Dào dạt một tình yêu Hà Nội
Một không gian sân khấu khá giản dị, nhưng cũng lung linh sắc màu, cùng với âm thanh và đặc biệt là sự tổng hòa của các loại nhạc cụ đã tôn nền và làm thành công hơn buổi biểu diễn có một không hai của các nghệ sĩ, diễn viên, trong đêm nhạc Tình yêu Hà Nội, do Hội Âm nhạc Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức vào dịp cuối năm. Tình yêu Hà Nội là dịp trình bày các tác phẩm đã lưu dấu trong lòng khán thính giả cả nước của các nhạc sĩ gạo gội thân quen. Chất lượng đêm diễn được đánh giá là thành công cả về nội dung và hình thức. Để góp phần làm nên thành công đó, không thể không nhắc đến vai trò của Trung tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn-Giám đốc Nhà hát nghệ thuật thực hành Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.
Hồ Gươm.
Đã từng biết anh qua các ca khúc nổi tiếng, lưu dấu trong lòng đông đảo quần chúng, như: Khói thuốc, Thằng Bờm, Sao anh sao em, Mẹ Âu Cơ, Vinh quang Việt Nam, Đi theo tiếng gọi Bác Hồ…Thêm nữa, qua những buổi sinh hoạt chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Hà Nội, cũng học được ở anh những kiến thức chuyên môn cần thiết. Người lính Cụ Hồ trên mặt trận văn hoá nghệ thuật luôn có những cảm mến riêng thì phải. Hồ Trọng Tuấn hiền hiền, nhỏ nhẹ. Người nghe dễ nhận thấy ở anh một dòng nhạc vừa sâu lắng, da diết, vừa bản lĩnh và đầy nghị lực. Ba mươi năm sống trọn với nghề cũng coi như đủ đầy các cung bậc cảm xúc. Anh hài lòng với con đường mình đã chọn. Con đường đã nâng tầm anh, và cũng chính anh gieo nguồn cảm xúc từ đó. Đó là chất liệu làm nên chất nghệ sĩ trong chất lính ở anh.
Hồ Trọng Tuấn đã từng nếm trải bao gian khó từ quê hương Quỳnh Lưu, Nghệ An của anh. Nhưng, anh chia sẻ, đó cũng là nguồn chất liệu không thể thiếu trong âm nhạc của mình. Bởi âm nhạc, suy cho cùng là thanh âm cuộc sống được chưng cất lên từ cuộc sống. Năm 1985, anh được Đoàn nghệ thuật Quân khu 5 về tận quê chọn và đưa ra Bắc học tập trong đội hình thiếu sinh quân. Âu đó cũng là may mắn của thế hệ 7x, như anh nói.
Ngót ba mươi năm, từ một cậu bé chỉ có niềm yêu thích âm nhạc, giờ anh đã thành một nhạc sĩ, nghệ sĩ chiến sĩ, một đạo diễn có thương hiệu Hồ Trọng Tuấn hôm nay.
Quê hương, gia đình, cha mẹ, mái trường, những kỉ niệm đầu đời đã trở thành điểm tựa, thành nguồn cảm hứng cho anh trên bước đường sự nghiệp, trong mỗi tác phẩm mà anh sáng tác. Nghiệp nhà binh, rồi nghệ thuật… tất cả đến với anh cứ tự nhiên như thể mọi thứ được sắp đặt, được đoán định sẵn rồi. Để hôm nay, gặp anh trong vai trò người lính nghệ sĩ là tất yếu.
Bên cạnh niềm đam mê sáng tác âm nhạc (Khí nhạc, Nhạc múa, Ca khúc…), người nghệ sĩ còn có thêm lửa đam mê từ vai trò người viết kịch bản, người tổ chức chương trình. Đặc biệt ba năm gần đây, trên lĩnh vực mới này, dấu ấn của anh để lại là những chương trình lớn, nổi bật như tham gia dàn dựng các chương trình: Festival Hạ Long, Festival Trà; chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND, 70 năm Ngày thành lập nước; Chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng…
Gắn bó với mái trường văn hoá nghệ thuật từ những ngày đầu mới chập chững vào nghề, thế mà mới đó đã 30 năm. Mái trường quân đội như mái nhà thứ hai anh gắn bó cả cuộc đời, sự nghiệp của mình. Khoá anh học cũng là khoá cuối cùng của Nhà trường về đào tạo nhạc cổ điển. Sau năm đó, Nhà trường chuyển sang đào tạo nhạc nhẹ. Bước chuyển giao đầy những khó khăn, thách thức. Học tập giữa sự giao thời, khoá học của anh thành khoá bản lề, anh vừa là sinh viên vừa là giảng viên sau một năm học.
Với kiến thức được đào tạo bài bản, đầy đủ, lại thêm sự chăm chỉ học hành, vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, được bạn bè tin yêu, được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm, 18 tuổi vai đeo quân hàm, 19 tuổi anh bắt đầu tham gia giảng dạy. Sự thâm niên trong nghề cũng là sự thâm niên trong nghiệp diễn của anh. Mái trường nghệ thuật quân đội 30 năm trước là nơi anh đến, và 30 năm sau, vẫn mái trường ấy, người chiến sĩ-nghệ sĩ lại tiếp tục thầm lặng hi sinh, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực của mình cho Nhà trường, cho nghệ thuật, cho lớp lớp thế hệ học viên. Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn không chỉ nằm trong số ít những đồng nghiệp có thâm niên công tác tại Trường, mà anh còn là người đầu tiên khởi đầu, tiên phong trong việc xây dựng Nhà hát Nghệ thuật thực hành của Trường. Nắm giữ các vai trò từ Trợ lý biểu diễn, Phó ban, rồi Trưởng ban nghệ thuật, Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Thực hành, năm 2013 anh được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Trên cương vị mới, người chiến sĩ, nghệ sĩ lại hết lòng dồn tâm huyết vì sự lớn mạnh của Nhà hát, vì danh tiếng cái nôi đào tạo nghệ sĩ, chiến sĩ Trường Đại học VHNT Quân đội. Nặng nề trong nhiệm vụ quản lý, song anh vẫn không ngừng sáng tác. Những tác phẩm âm nhạc, những dàn dựng chương trình của anh mang hơi thở, mang tâm tư cuộc sống được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Có thể nói nhạc sĩ, nghệ sĩ Hồ Trọng Tuấn đã là niềm tự hào của mái trường nghệ thuật quân đội. Ở anh, chất nghệ sĩ thấm trong chất lính. Ở anh, đó là sự kết nối hai miền không gian nghệ thuật cổ điển-hiện đại, giữa sáng tác và dàn dựng. Phần thưởng cho những đóng góp, hi sinh ấy của anh là sự tôn vinh từ nghề: Được trao 01 giải B, 01 giải C về âm nhạc của Bộ Quốc phòng; giải C của Ban Tuyên giáo TƯ cho tác phẩm viết về đề tài học tập và làm theo lời Bác; Bằng khen Nhạc sĩ xuất sắc Hội diễn toàn quốc 2012; Giải thưởng Nhạc sĩ xuất sắc Hội diễn toàn quân năm 2014; Hơn 20 huy chương vàng, bạc trong các đợt hội diễn toàn quốc, toàn quân năm 2012, 2013, 2014, 2015. Và phần thưởng còn là những danh hiệu thi đua: Bốn lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được tặng nhiều giấy khen và bằng khen của Tổng cục Chính trị; Bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và rất nhiều giấy khen của Trường về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học… Song có một phần thưởng cao quý hơn cả dành tặng cho người nghệ sĩ đó là tên tuổi Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn trong lòng khán giả, người thầy Hồ Trọng Tuấn trong lòng các thế hệ sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội…
Trần Miêu