Nhà báo Vũ Xuân: Tấm gương về sự say mê, cống hiến với nghề
QPTĐ-100 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Có được thành tựu to lớn ấy, không thể không nhắc tới sự cống hiến miệt mài, âm thầm của các thế hệ nhà báo. Trong số đó có nhà báo Vũ Xuân (tên thật là Vũ Xuân Tằng), nguyên phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tây, một tấm gương cần mẫn, tích cực cống hiến cho nền Báo chí cách mạng Việt Nam.
Với khán, thính giả theo dõi các phóng sự phát sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tây (giai đoạn 1976-1989 là Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Sơn Bình), cái tên Nhà báo Vũ Xuân chắc hẳn được nhiều người biết đến. Không nổi bật nhưng khi nhắc đến thì đồng nghiệp ai cũng dành cho ông một sự khâm phục và quý mến. Nhà báo Vũ Xuân là cán bộ được Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tây chọn ngẫu nhiên làm phát thanh viên do có tố chất giọng đọc truyền cảm năm 1966. Từ một phát thanh viên không được đào tạo bài bản, nhưng với sự chịu thương, chịu khó, nhà báo Vũ Xuân đã học hỏi không ngừng và trở thành một phóng viên xông xáo trên mọi mặt trận. Các tác phẩm của nhà báo Vũ Xuân mang đậm hơi thở của cuộc sống, chuẩn mực về nội dung, tươi mới và hấp dẫn về hình thức thể hiện, đặc biệt là ở thể loại báo hình và báo nói.
Riêng với tôi, nhà báo Vũ Xuân còn là một người thầy. Năm 2012, khi mới bước chân vào nghề báo, tôi gặp nhà báo Vũ Xuân khi ấy đã nghỉ hưu và đang làm cộng tác viên cho Báo Quốc phòng Thủ đô. Lúc đó, với mớ lý thuyết về các thể loại báo chí được học trên ghế nhà trường, tôi loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu để hiện thực hóa một tác phẩm báo chí. Đơn vị giao cho tôi một phóng sự truyền hình thể hiện quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của xã Chu Lai, huyện Mỹ Đức. Ở phóng sự này, tôi được giao thời gian phát sóng là 5 phút nhưng yêu cầu phải thể hiện được cả quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ đổi mới. Với một phóng viên trẻ vừa vào nghề, điều đó là quá khó với tôi. Khi chia sẻ với nhà báo Vũ Xuân, tôi nhận được sự giúp đỡ, chỉ điểm tận tình. Tôi đã mất một ngày thâm nhập xã Chu Lai và thu thập được rất nhiều thông tin, kể cả các nhân vật trực tiếp tham gia chiến đấu và bắt sống giặc lái Mỹ khi địa phương bắn rơi máy bay trên bầu trời Chu Lai. Với những tư liệu thu thập được và hướng dẫn tận tình của nhà báo Vũ Xuân, quá trình thực hiện phóng sự về xã Chu Lai rất thuận lợi, từ khâu chọn đề tài, xây dựng kịch bản, tổ chức quay phim, viết lời bình và hoàn chỉnh tác phẩm. Đó là phóng sự truyền hình đầu tay, phá vỡ sự bế tắc trong vận dụng lý thuyết được dạy ở nhà trường vào thực tế, điều đó là bước ngoặt giúp tôi tự tin hơn khi đến với nghề báo. Những tháng ngày sau đó, cứ mỗi khi nhà báo Vũ Xuân đi công tác, tôi lại chủ động xin đi cùng để học hỏi. Trong hàng trăm cách tiếp cận vấn đề, cách thể hiện một tác phẩm báo chí, tôi vẫn nhớ như in những lời dạy của nhà báo Vũ Xuân: “Với một nhà báo, muốn có một tác phẩm hay thì phải đến, phải hỏi, phải tìm. Đến tận nơi để tận mắt chứng kiến sự việc, hỏi thật kỹ để thấu hiểu bản chất sự việc, tìm chứng cứ để làm sáng tỏ nghi vấn. Làm báo chí phải tiếp cận sự việc nhanh nhưng không được nhìn phiến diện, viết phải nhanh nhưng không được viết ẩu... Những điều đó là bản lề then chốt để tạo ra một tác phẩm báo chí có giá trị”. Những lời dạy ấy và nhiều bài học thực tiễn của nhà báo Vũ Xuân đã giúp tôi hoàn thành hàng trăm tác phẩm báo chí.
Gặp lại nhà báo Vũ Xuân khi chỉ còn ít ngày nữa là đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thật khó diễn tả cảm xúc khi bắt tay thật chặt với người thầy đã dìu dắt lúc tôi mới chập chững vào nghề. Đã ở tuổi 78, bước chân không còn nhanh, chắc như cách đây mấy năm khi còn cộng tác với Báo Quốc phòng Thủ đô; mái tóc đã bạc trắng, nhưng trí nhớ của nhà báo Vũ Xuân chưa hề suy giảm. Chậm dãi mở tủ, xếp gọn hàng chục bằng khen, kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí do các cấp tặng thưởng, nhà báo Vũ Xuân lấy một túi chứa nhiều cuốn băng từ lưu trữ một phần nhỏ các tác phẩm đã làm thời kỳ còn công tác để ôn lại chặng đường gắn bó với nghề báo. Khi xem lại những tác phẩm, trong đó có những tác phẩm đầu tay của tôi, bất giác tôi thấy nhà báo Vũ Xuân nhìn tôi nở nụ cười tươi rói. Bên tách trà đậm đà, lần lượt xem lại những phóng sự thời tôi cùng nhà báo Vũ Xuân rong ruổi trên khắp nẻo đường tác nghiệp, ký ức như trào về. Nhà báo Vũ Xuân xúc động chia sẻ: Bác gắn bó với nghề báo suốt 53 năm, một trong những kỷ niệm khó quên nhất là thời gian được cộng tác với Báo Quốc phòng Thủ đô của các cháu. Bởi thời gian ấy là quãng thời gian ý nghĩa vô cùng. Bác được trải nhiệm phong cách làm báo cùng phóng viên Báo Quốc phòng Thủ đô, một phong cách làm báo đa di năng. Việc một phóng viên làm được cả báo hình, báo nói, báo viết, báo điện tử cùng một lúc trong làng báo là rất ít. Vậy mà 100% phóng viên của Báo Quốc phòng Thủ đô đều có thể tác nghiệp cả 4 loại hình báo chí. Quan trọng là những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tác nghiệp đã truyền thụ lại đã được phóng viên Báo Quốc phòng Thủ đô trân trọng tiếp thu, vận dụng hiệu quả trong làm báo.
Chia tay với nhà báo Vũ Xuân khi những tia nắng cuối ngày dần tắt, chúng tôi thêm trân quý nghị lực và sự cống hiến của nhà báo Vũ Xuân. 53 năm gắn bó với nghề báo, sự cống hiến ấy xứng đáng là một tấm gương sáng để các thế hệ nhà báo trẻ như chúng tôi học tập và noi theo.
Thuận Nhân-Trang Linh-Đỗ Trang