A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùi Tết len qua từng con phố nhỏ

QPTĐ-Hà Nội những ngày cận kề Tết, khi Thành phố vẫn còn tấp nập với công việc, vẫn đông đúc, kẹt xe nhưng xen lẫn trong đó là những hình ảnh của sắc đào, mai tô thắm từng góc phố-Thì ra mùa Xuân đã vội chen chân nơi nhịp sống đô thị ồn ào.

Buổi sáng trời vẫn tràn ngập không khí lạnh nhưng thay vì màu u ám đậm đặc của mùa Đông hôm nào những ngày này sắc trời dường như đã trong hơn. Tôi ghét những khoảnh khắc chìm trong dòng đường kẹt cứng, bánh xe nhích từng chút mỗi khi đi qua những đoạn đường được bày biện đủ thứ hương vị của Tết: Nào cây cảnh, hoa đủ sắc màu đến các vật dụng bày bánh kẹo… thế nhưng thật mâu thuẫn, tôi cũng rất thích được “thưởng” không khí rất đặc trưng của Tết Hà Nội. Trong khoảnh khắc đó, tôi được tách ra khỏi công việc và chiêm ngưỡng cảnh sắc dặt dìu của ngày sát Tết, đôi khi là chiếc xe đạp được buộc phía sau cành đào bích, đôi khi không cần mua nhưng mỗi bước chân người qua, mỗi sự chiêm ngưỡng thật lâu trước những chậu hoa cảnh tuyệt đẹp… đã góp thêm cho nét riêng biệt của những ngày cuối năm. 

Vậy đấy bạn ạ, Xuân Hà Nội gõ cửa chính là khi những cành đào nối đuôi nhau có mặt trên đường phố, theo chân ai có mặt trong những ngôi nhà, hoà cùng ánh điện lung linh, tạo nên sự ấm cúng, làm nên nét đẹp rất riêng, độc đáo của mỗi gia đình.

Và bạn biết không, nếu thường nhật thỉnh thoảng ta bắt gặp quán trà đá nép mình bên các ngã tư thì giờ đây, ngoài hình ảnh thân thuộc đó, ta còn thấy những sắc màu của câu đối đỏ, của dây pháo trang trí lấp lánh, những món đồ thời trang phục vụ du khách, hoà trong tiếng nhạc vui tươi đậm chất Tết Hà Nội. Không khí lạnh vẫn cứa vào tay nhưng dường như tất cả những điều đó không ngăn được những bàn tay vẫn muốn rút ra khỏi chiếc túi ấm đề chạm, chọn lựa những món đồ yêu thích cùng những tiếng xuýt xoa bởi lạnh, nhưng vẫn rất vui, đôi khi cười vang giữa sắc và màu của những ngày cuối Đông, đầu Xuân.

Hà Nội những ngày cuối năm, cái rét cuối Đông mang theo mùi hương quen thuộc của lá dong, của gạo nếp mới vo. Đi trên phố vào những ngày này, người ta dễ bắt gặp hương thơm tự nhiên của mùi già, vỏ quýt khô và hương trầm phảng phất trong gió lành lạnh trước kệ, thoảng là mùi của nồi bánh chưng đang luộc dở. Mùi hương không nồng nặc nhưng đủ khiến ai đi qua cũng muốn nán lại đôi chút để thưởng và nắm trọn khoảnh khắc rất khó có lại trong năm dài vất vả, “ấm áp của dòng người”, khiến tâm hồn tịnh hơn, chợt khựng lại đôi chút: Tết đã cận kề.

Từ những khu nhà cao cấp đến các khu tập thể sâu tuổi, đâu đâu ta cũng bắt gặp những chậu hoa rực rỡ sắc màu, không chỉ đẹp mà còn giống như “quả cầu may mắn” đang “chảy” về mỗi ngôi nhà, vừa trang trí, vừa đem vượng khí đến mỗi gia đình. Và đâu đó phía sau ô cửa sổ, người ta tranh thủ sơn lại cánh cửa, sơn lại những bức tường đã bị ố màu thời gian, thay những bóng đèn ở các lối lên xuống của cầu thang hay trước cửa nhà. Ai cũng muốn làm một điều gì đó để ngôi nhà của mình đẹp nhất, sạch nhất và gọn gàng đón Tết về.Nếu như ban ngày những khu chợ cóc, ngã tư đường phố tấp nập người mua, kẻ bán, nào hoa, quả, vật dụng trưng bày thì buổi tối, tại các quán ăn, còn rộn ràng hơn bao giờ hết bởi tiếng cụng ly, tiếng chúc mừng nhau sau năm dài vất vả, ngược xuôi bon chen kiếm sống. Ở ngoài kia, tiếng còi xe vẫn thoảng vang lên nhưng dường như sự vội vàng đã dần xa mà nhường cho sự tĩnh tại, bình yên của buổi tối cuối Đông Hà Nội.

Rồi cũng những ngày cuối năm, Hà Nội không chỉ nhộn nhịp với sắc màu, với sự vui vầy mà còn có cả những sự chia ly, rất nhiều người sau một năm làm việc mưu sinh, học tập trở về quê hương sum họp cùng gia đình. Tiếng vali siết dài trên đường phố, chiếc ba lô nặng trĩu vừa như níu bước người ở lại, vừa như muốn gửi lời chúc cho người về hãy đón Tết thật bình yên và ấm cúng.

Thành phố những ngày giáp Tết, vừa như người chủ bận bịu nhưng cũng thanh thản và bình yên đến lạ. Đâu đó ở những cành cây, mầm non hé nở, mở ra một tương lai tươi sáng. Có lẽ vì thế mà Tết Hà Nội như rất lạ mà rất quen. Trong các gian bếp của gia đình, món ăn truyền thống dưới bàn tay khéo léo của người mẹ, người vợ được tạo nên đong đầy cho mâm cỗ kính dâng lên tổ tiên; tiễn ông Công, ông Táo về trời, báo cáo với Ngọc Hoàng những điều tốt đẹp nhất mà gia chủ đã làm được trong suốt một năm qua.

Tết Hà Nội vì thế không chỉ là đào, là quất, mà còn là những khoảnh khắc ta chợt sống chậm lại, để thưởng ngoạn, để hít hà không khí của Tết và tạm chia tay với những điều còn dang dở nhưng vẫn còn đâu đó, ăm ắp trong trái tim mỗi người.

Giữa những cái rét còn sót lại của mùa Đông, ta nghe thành phố khẽ cựa mình thở nhẹ, ở đó có hơi ấm của tình người, của mùa Xuân đang vẫy gọi. Và Tết đã về.


Trần Hiền


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội