“Vacxin" nào đề phòng, chống bệnh "xói mòn" lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng về sự phát triển Văn hóa?-Nhìn từ thực tiễn Hà Nội
KỲ 1: Lỗ hổng miễn dịch và sự xâm nhập của "Virus" xói mòn lòng tin
QPTĐ-Lòng tin của Nhân dân là "thành trì" vững chắc bảo vệ sinh mệnh của Đảng. Trước nguy cơ "xói mòn" lòng tin do các "virus" phản văn hóa và thế lực thù địch chống phá, Nghị quyết 80-NQ/TW ra đời như một "phác đồ điều trị" chiến lược. Việc xác lập văn hóa làm "hệ điều tiết" và "hệ miễn dịch" chính là liều "văcxin" đặc hiệu bảo vệ nền tảng tư tưởng. Từ định hướng này, Hà Nội đã tiên phong triển khai "tiêm chủng" niềm tin bằng thực tiễn sinh động, minh chứng chân lý: Văn hóa soi đường, đưa dân tộc sải bước vào kỷ nguyên vươn mình.
KỲ 1: Lỗ hổng miễn dịch và sự xâm nhập của "Virus" xói mòn lòng tin
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một chân lý bất hủ, một ngọn hải đăng soi sáng tiến trình phát triển của dân tộc: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Kế thừa tư tưởng vĩ đại ấy, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần lay động triệu triệu con tim Việt Nam bằng lời đúc kết: “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Tuy nhiên, khi nhân loại bước vào một thế giới biến động nhanh, phức tạp chưa từng có với sự bùng nổ của kỷ nguyên số và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, mặt trận văn hóa đang đối mặt với những thách thức dị thường. Sự xuất hiện của những "lỗ hổng miễn dịch văn hóa" đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho căn bệnh "xói mòn" lòng tin sinh sôi, nảy nở.
Giải phẫu "lỗ hổng miễn dịch văn hóa" trong bối cảnh mới - Căn nguyên và những hệ lụy sâu xa
Một cơ thể khỏe mạnh cần một hệ miễn dịch vững chắc. Một quốc gia, một thể chế chính trị cũng vậy. Hệ miễn dịch của quốc gia chính là nền tảng văn hóa, đạo đức và niềm tin của quần chúng nhân dân. "Lỗ hổng miễn dịch văn hóa" là trạng thái mà ở đó, các chuẩn mực giá trị truyền thống bị phai nhạt, sức đề kháng tinh thần của con người suy giảm, dẫn đến mất phương hướng trong việc phân định các giá trị chân - giả, thiện - ác, tốt - xấu. Trong thế giới đang xác lập trật tự mới với những chuyển biến nhanh, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nền văn hóa cùng các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, "lỗ hổng" này không tự nhiên sinh ra mà bị khoét sâu bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, đe dọa trực tiếp đến "an ninh văn hóa" và "an ninh con người".
Lỗ hổng này trước hết hình thành từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập. Trong cơn lốc mưu cầu lợi ích vật chất, một bộ phận không nhỏ trong xã hội có xu hướng tuyệt đối hóa đồng tiền, dẫn đến khuynh hướng "thương mại hóa", chỉ coi trọng và đề cao một chiều lợi ích kinh tế trong hoạt động văn hóa mà coi nhẹ lợi ích xã hội, nhân văn. Hệ quả là đạo đức xã hội có biểu hiện xuống cấp, mất bản sắc, văn hóa ứng xử ở một số nơi bị lệch chuẩn và chạy theo thị hiếu tầm thường. Lỗ hổng này càng trở nên nghiêm trọng khi mức độ tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân còn chênh lệch lớn giữa các vùng, miền, địa phương. Ở những nơi đời sống tinh thần còn nghèo nàn, đơn điệu, thiếu vắng những điểm tựa giá trị nhân văn, "vùng phủ sóng" của văn hóa chính thống bị thu hẹp, tất yếu những trào lưu văn hóa lệch chuẩn sẽ tràn vào lấp chỗ trống.
Sự bùng nổ của kỷ nguyên số và các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới đóng vai trò như một chất xúc tác làm nới rộng "lỗ hổng miễn dịch". Môi trường số tạo ra sự kết nối toàn cầu nhưng cũng kéo theo sự xâm nhập ồ ạt của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa. Sự xâm nhập này không diễn ra bằng vũ lực mà thẩm thấu âm thầm, gây ra những cuộc xung đột giá trị và tác động tiêu cực đến việc gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Khi một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, thiếu đi một "bộ lọc" văn hóa đủ mạnh, họ dễ dàng bị cuốn vào lối sống thực dụng, lai căng, dẫn đến sự đứt gãy trong việc trao truyền hệ giá trị cốt lõi của quốc gia.
Đáng lo ngại hơn cả, "lỗ hổng" còn đến từ sự chủ quan, buông lỏng quản lý và sự suy thoái từ bên trong. Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa ở một số cấp ủy, chính quyền chưa toàn diện và sâu sắc. Việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa thời gian qua còn thấp và dàn trải, nguồn lực chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để khơi dậy sức sáng tạo của toàn xã hội, đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ.

Tiết mục hề xiếc vui nhộn, tại không gian Nhà Bát Giác. Ảnh: BTC
Nguy hiểm nhất, "lỗ hổng miễn dịch" chí mạng nhất lại nảy sinh từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Khi những người mang danh "công bộc của dân" đánh mất "văn hóa nêu gương", vướng vào chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, họ không chỉ tự phá vỡ "đề kháng" của bản thân mà còn trực tiếp làm xói mòn niềm tin thiêng liêng của quần chúng nhân dân vào Đảng và chế độ. Nhận diện rõ căn nguyên của "lỗ hổng miễn dịch văn hóa" là bước đi sống còn để chúng ta kiến tạo nên những liều "văcxin" đặc hiệu, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng từ sớm, từ xa.
Sự xâm lăng thầm lặng trên không gian số và những "Virus" độc hại
Sự xâm lăng thầm lặng trên không không gian số và những “virus” độc hại là một cuộc chiến không tiếng súng. Nếu như trong chiến tranh truyền thống, kẻ thù sử dụng súng đạn, xe tăng để xâm chiếm lãnh thổ và thiết lập biên giới cứng; thì trong chiến tranh hiện đại, các thế lực thù địch sử dụng vũ khí "sức mạnh mềm" phản văn hóa để xâm lăng một cương vực không có đường biên: Không gian mạng. Sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới trong kỷ nguyên số đã phá vỡ mọi rào cản địa lý, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự xâm nhập ồ ạt của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa, gây ra những cuộc xung đột hệ giá trị vô cùng khốc liệt. Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng nhưng tàn khốc, nhắm trực diện vào "trái tim" và "khối óc" của con người. Các "virus" tư tưởng độc hại không xuất hiện dưới bộ mặt kẻ thù, mà được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc mỹ miều của "tự do ngôn luận", "nghệ thuật giải trí", hay những trào lưu (trend) thời thượng trên mạng xã hội. Bằng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", chúng âm thầm thực hiện mưu đồ "giải cấu trúc" nền tảng đạo đức, gieo rắc lối sống thực dụng, tôn sùng vật chất, cổ xúy chủ nghĩa cá nhân cực đoan và thói vô cảm. Đích đến cuối cùng của những loại "virus" này là làm nhạt phai lý tưởng cách mạng, làm suy giảm lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.
Nguy hiểm hơn, không gian số đang bị các thế lực thù địch biến thành mặt trận chính để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". Chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin giả, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ thanh danh các bậc lãnh tụ và hạ bệ thần tượng của dân tộc. Khi lịch sử bị hoài nghi, cội nguồn bị chối bỏ, đó là lúc nền tảng tư tưởng của Đảng bị đe dọa nghiêm trọng nhất. Đặc biệt, đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các luồng "virus" này chính là giới trẻ – rường cột và thế hệ tương lai của đất nước. Thanh thiếu niên sinh ra trong thời đại số có khả năng nắm bắt công nghệ nhạy bén, nhưng nếu không được trang bị một "bộ lọc" văn hóa vững vàng, họ sẽ rất dễ bị mất phương hướng. Khi những "virus" phản văn hóa này xâm nhập sâu vào tâm thức giới trẻ mà không vấp phải sự kháng cự của một "hệ miễn dịch" văn hóa đủ mạnh, chúng sẽ làm tha hóa con người, tạo ra sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong một cách vô hình nhưng hệ lụy thì vô cùng khốc liệt.
Thực tiễn đó đặt ra một tiếng chuông báo động, sự tồn vong của chế độ không chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta giữ vững bao nhiêu dặm đất, vùng biển, mà còn phụ thuộc vào việc chúng ta có bảo vệ được "chủ quyền văn hóa số" hay không. Nếu để mất trận địa văn hóa trên không gian mạng, để những luồng "văn hóa rác" lấn át những giá trị Chân - Thiện - Mỹ, chúng ta sẽ thua ngay trên chính quê hương mình mà không cần một tiếng súng nào vang lên. Cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, xét đến cùng, chính là cuộc chiến khẩn trương thiết lập một "lá chắn thép" về văn hóa, tạo ra năng lực "đề kháng, phản bác, từ chối" tự giác cho mỗi công dân số. Nếu như trong chiến tranh truyền thống, kẻ thù sử dụng súng đạn để xâm lược lãnh thổ, thì trong chiến tranh hiện đại, các thế lực thù địch sử dụng "sức mạnh mềm" phản văn hóa để xâm lăng không gian mạng, hòng chiếm đoạt tâm hồn và trí não con người. Sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới đã kéo theo sự xâm nhập ồ ạt của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa, gây ra những cuộc xung đột giá trị gay gắt.

Giai điệu tuổi thơ bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Báo Văn hóa
Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng nhưng tàn khốc. Các "virus" độc hại này được ngụy trang dưới vỏ bọc của tự do ngôn luận, nghệ thuật giải trí, trào lưu (trend) trên mạng xã hội. Chúng gieo rắc lối sống thực dụng, ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, làm suy giảm lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin giả, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi những "virus" này xâm nhập vào giới trẻ – thế hệ tương lai của đất nước – mà không vấp phải sự kháng cự của một "hệ miễn dịch" văn hóa đủ mạnh, chúng sẽ tạo ra sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong một cách vô hình nhưng vô cùng khốc liệt.
Nguy cơ từ bên trong: Sự đứt gãy "Văn hóa nêu gương" và “Văn hóa chính trị”
Căn bệnh "xói mòn" lòng tin không chỉ lây lan từ bên ngoài, mà nguy hiểm hơn, nó bắt nguồn từ chính những ổ viêm nhiễm bên trong cơ thể tổ chức. Lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng không tự nhiên sinh ra, nó được bồi đắp từ tấm gương của hàng triệu đảng viên đi trước. Thế nhưng, sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên mang danh "công bộc của dân" đang trực tiếp chọc thủng "hệ miễn dịch" của chế độ.
Đánh giá sâu sắc về vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về đạo đức và văn hóa trong Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, và yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên “phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói”. Quan điểm này chỉ ra rằng, liêm sỉ công vụ chính là thước đo đạo đức và nền tảng của chính danh quyền lực. Khi người cán bộ thiếu đi văn hóa liêm chính, vướng vào chủ nghĩa cá nhân, "lợi ích nhóm", họ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phá hoại niềm tin thiêng liêng của Nhân dân. Sự đứt gãy của văn hóa nêu gương chính là kẽ hở chí mạng nhất để các thế lực thù địch khoét sâu, kích động dư luận, làm lung lay nền tảng tư tưởng.
Đứng trước sự tấn công hiệp đồng từ những "virus" ngoại lai trên không gian số và nguy cơ tự suy thoái từ bên trong, chúng ta không thể chỉ sử dụng các biện pháp hành chính hay hình sự đơn thuần. Chữa bệnh phải chữa từ gốc. Việc hàn gắn những lỗ hổng, thiết lập lại một rào chắn bảo vệ vững chắc đòi hỏi một phác đồ điều trị chiến lược, vĩ mô và mang tính nội sinh. Đó là lý do cấp thiết dẫn đến sự ra đời của một loại "văcxin" mang tính bước ngoặt của Đảng ta.
Nguyễn Thị Hồng Vân - Nguyễn Thị Bích Hoan



